TU TẬP, CẢI SỬA KHÁC VỚI SINH HOẠT TÔN GIÁO

25 Tháng Hai 202010:43 SA(Xem: 11461)
TU TẬP, CẢI SỬA KHÁC VỚI SINH HOẠT TÔN GIÁO

00
Nguyễn Huỳnh Mai
(trích bản thảo quyển Phật Giáo Hòa Hảo: Tâm Đạo Dân Tộc)

Người ta thường nhầm lẫn giữa tu tập (người tu) với làm việc tôn giáo (sinh hoạt trong môi trường tôn giáo).

Người tu có tâm lành, tánh thiện, có sự chân thật, cải sửa, tự cải tiến (self-improvement). Họ tự tu, tự xét, tự sửa, tự giác. Yếu tố cần thiết của một người tu là sự chân thật, ít nhất là với chính mình. Người tu mà thiếu chân thật thì có tu đến vạn kiếp cũng vẫn lẩn quẩn nơi chốn bụi trần. Vì có chân thật họ mới biết dụi mắt, tỉnh táo để tìm đường đi, nếu không họ cũng tưởng là người khác mù mờ như họ. Họ tự gạt mình, lẫn gạt người.

Có quá nhiều người lầm lẫn việc ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, đi chùa, đi nhà thờ, làm phước, đang thờ phượng Chúa, Phật, Thần Linh là đang tu.

Nếu không chân thật thì những sinh hoạt trên của họ chỉ như là một đào hay kép trên sân khấu tôn giáo. Họ hành động ăn nói tôn giáo. Họ dùng lời nói của Phật, của Chúa để ăn, nói, đối thoại, để tự dối mình và dối người. Họ tự tạo ảo giác cho chính mình và người xung quanh để cùng sống với nhau trong sân khấu cuộc đời.

Người muốn tu, sửa thật sự, muốn bước vào con đường giác ngộ trong đời sống cần tự phân biệt lúc nào mình tu tập cải sửa và lúc nào mình hành sử sinh hoạt tôn giáo.

Sinh hoạt tôn giáo của chúng ta sẽ đem nhiều lợi lạc nếu ta là người biết tu tập cải sửa và chân thật với mình và người xung quanh.

Sự tu tập cải sửa thường xuyên giúp cho ta không đi lạc đường khi sinh hoạt tôn giáo. Sự giác ngộ giúp cho ta sinh hoạt đóng góp vào sự phát triển, phổ biến tôn giáo chứ không lợi dụng tôn giáo làm bức thang đạt danh vọng, lợi lạc cho cá nhân như giáo quyền, chức quyền, chức phẩm tôn giáo.

Sự tu sửa giác ngộ không những đã giúp cho ta không đi sai đường trong môi trường tôn giáo, mà cả những môi trường chánh trị, giáo dục, lẫn kinh tế thương mại.

Tu tập cải sửa, chân thật giúp ta không trở nên một gã lưu manh, một nhà giáo vô lương tâm, một nhà tu tội lỗi, một tên điếm chánh trị, hay một con buôn chuyên lường gạt để lấy tiền.

Tu tập, cải sửa, giác ngộ chẳng những ta bước ra khỏi nghiệp chướng của quá khứ, của thói quen mà ta chấm dứt tạo nên nghiệp xấu cho tương lai.

Xin đón đọc Nhật Ký Tâm Linh 12: TỪ TÂM BÁC ÁI tại

http://nguyenhuynhmai.com


 

 01

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Bảy 201511:09 CH(Xem: 23373)
Mừng ngày chánh pháp được khai thông, Rãi khắp ban truyền thỏa ước mong. Chỉ dẫn chúng sanh về cõi giác, Gọi kêu bá tánh vẹn non sông.
12 Tháng Bảy 201510:19 CH(Xem: 24002)
Dạt dào như nước chảy xuôi dòng, Phật xuống thế gian niềm ước mong. Truyền đạt cho đời điều quý trọng, Tám Điều Răn Cấm rán hành xong.
09 Tháng Bảy 20159:03 SA(Xem: 26887)
Hằng năm vào ngày 18 tháng 5, người tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo ở bất cứ nơi đâu, trong hay ngoài nước, ở tầng lớp xã hội nào cũng đều trân trọng, vui mừng tưởng nhớ Đại Lễ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hoà Hảo, một nền đạo Dân tộc quy nguyên Phật pháp
07 Tháng Bảy 20151:25 CH(Xem: 26271)
Đạo giúp cho người được sạch trong, Đạo đời khắng khít mãi bên lòng. Đạo khuyên bá tánh an nhàn sống, Đạo nhẫn hành trì mọi việc xong.
06 Tháng Bảy 20155:58 SA(Xem: 24272)
Chánh pháp Đức Thầy dạy những gì, Trong tâm Phật tử mãi còn ghi. Lời Khuyên Bổn Đạo là tôn chỉ, Sấm Giảng lời vàng cố thực thi.
06 Tháng Bảy 20155:23 SA(Xem: 34461)
Từ những ngày đầu ở miền Nam, 1954, khi còn trong tuổi thiếu niên, người viết bài này đã nghe nói đến nhân vật Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo (Viên Linh)
27 Tháng Sáu 201510:42 CH(Xem: 24965)
Tinh thần “vì dân, vì nước” đã được Phật Thầy Tây An cô đọng trong đường hướng giáo lý cốt lõi của đạo là “Tứ đại trọng ân”, bao gồm ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại. Trong tứ ân, chúng ta có thể thấy nổi lên tinh thần vì tổ quốc và dân tộc rõ nét.
25 Tháng Sáu 20159:28 SA(Xem: 23942)
Kỷ vật : Sấm KINH nhớ để lòng Niệm rành Hoà Hảo là chơn công...
25 Tháng Sáu 20157:00 SA(Xem: 23527)
Núi Ba Thê lớn nhất, cao nhất trong vùng tứ giác Long Xuyên, xưa từng mang cái tên khá mỹ miều là Hoa Thê sơn, nhưng sau đó lại có cái tên buồn: Vọng Thê.
07 Tháng Sáu 201510:35 CH(Xem: 22377)
Một khi tất cả niềm tin yêu không còn hiện diện trong lòng, con người sẽ cảm thấy mình chẳng còn nghị lực để sống nữa. Lúc đó họ chỉ thấy trước mắt một màu đen lạnh lùng, không một điểm nương tựa, không một nẽo về.
100,000