TÒNG SƠN LƯU TÍCH

16 Tháng Chín 20169:44 CH(Xem: 25890)
TÒNG SƠN LƯU TÍCH

Gio Phat Thay Chùa Tòng Sơn


Lê Minh Triết Hoa Hảo Lê

 

Nhân lễ kỷ niệm ngày viện tịch của Đức Phật Thầy Tây An năm 2016 chúng tôi đến Chùa Tòng Sơn dự điểm chính lễ, nhưng để nhắc lại những kỷ niệm đã được lưu dẫn sóng động trong cuộc đời hành đạo của Ngài Đoàn Minh Huyên; những ngôi chùa, mộ có dấu tích của Ngài hay những liên quan B S K H đã đi vào lịch sử từ lúc Ngài ra khỏi đình làng Tòng Sơn xưa quận Lấp Vò tỉnh Sa Đéc dài lên cốc Ông Đạo Kiến tổng Định Hòa, Chợ Mới, tỉnh An Giang; ngoài ra còn có hai ngôi cổ tự, chùa Ông Ba “Kim Cổ Tự” chùa Ghe Sáu “Bửu Hương Tự” thuộc hệ phái B S K H chúng tôi đều phải đến lễ bái trong ngày trọng đại nầy.

Chúng tôi nhà ở rải rát gần Kim Cổ Tự nên tôi đề nghị anh em trong đoàn, tập trung lại chùa nầy làm lễ như kính trình trước khi đi những chùa xa: Tòng Sơn chính tích.

gio Phat Thay dong dao cung truoc chùa

Quang cảnh lễ chùa Tòng Sơn năm nay 2016 khá tưng bừng, bà con các nơi về dự lễ rất đông khiến nên tỉnh lộ An Giang – Sài Gòn, từ chợ Cái Tàu Thượng đến bảng đề đường vào chùa Tòng Sơn chính lễ trên dưới hai ngàn mét xe cộ dập dìu còn từ tấm bảng đầu đường rẻ vào chùa Tòng Sơn ước chừng năm trăm mét, rộng độ hơn ba mét mà khách dự lễ cứ chen lách nhau mà đi. Vào trong khu chùa, một dãy nhà khách, nhà đãi ăn phía sau, không gian rộng lắm mà không chiếc bàn ghế nào bị bỏ trống. Còn lại ba phía trước sân và hai bên hong chùa chỗ cũng đông đảo, muốn di chuyển thì phải chen lấn.

Dịp nầy tôi gặp lại nhiều người bạn quen thân vắng lâu và đặc biệt tôi được chào hỏi những người bạn trên Face Book bằng xương bằng thịt như chị Ngoc Nguyên, Bát Nhẫn và một số những bạn khác chào mừng nói rằng có vào tường face book của tôi nhưng không giới thiệu tên. Rất ngỡ ngàng khi tên thì nhắc nhở nhau đã lâu “Văn kỳ thinh” mà giờ mới biết mặt.

Lễ viên tịch Đức Phật Thầy Tây An, Giáo Tổ đạo Bửu Sơn Kỳ Hương 12 tháng 8 âl năm 2016 nầy chúng tôi về dự lễ ngay điểm gốc tích CHÙA TÒNG SƠN. Tôi gọi Tòng Sơn Gốc Tích có lẽ sẽ làm phật lòng một số người nghĩ rằng thành tựu lớn nhứt làm vẻ vang cho Đạo B S K H là vùng Nhà Bàn với những căn cứ: Chùa Thới Sơn, Trại Ruộng “Phước Điền Tự” dưới chân Anh Vũ Sơn (núi Két)vì nơi đó Đức Phật Thầy Tây An khai hoang lập ấp, mở rộng đạo tràng thu nhận đệ tử, tín đồ, nhiều di tích lịch sử B S K H ở quanh vùng Thới Sơn còn tồn tại đến ngày nay.

Để dễ dàng tìm hiểu về Đức Phật Thầy Tây An, B S K H, theo khúc quanh lịch sử, rõ ràng đã chia hai giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhứt: Nếu chúng ta theo dõi sẽ thấy và thông cảm sự khác nhau của Tòng Sơn và Thới Sơn, là do bối cảnh chánh trị của thời vua Tự Đức. Hào quang của B S K H phực lên ở Tòng Sơn vào mùa thu năm 1849 với câu chuyện Cây Da Trốc Gốc lật xuống kênh rạch làng Tòng Sơn, làm cản trở lưu thông ghe thuyền, với khoảng hai trăm thanh niên sức lực đến kéo quần quật suốt ngày mà cây Da ngả cứ như khinh người ta, nằm trơ trơ. Trong khi nhóm thanh niên sức mạnh đã bất lực việc kéo cây Da lên bờ, một số đông đã bỏ về, còn lại hiện trường những người quá mệt mỏi chưa kịp rút lui, bổng xuất hiện một Ông già, để râu dài, dừng lại hỏi vụ việc. Dân làng nói rằng Cây da trốc gốc nằm cản dòng rạch ... Nghe xong Ông già ấy kêu mấy chú thanh niên còn đó tiếp tay hờ, đem cây Da lên khỏi dòng nước rạch chỉ bằng một sợi chỉ mành.

San truoc chua Tong son

Dân làng Tòng Sơn rất đổi vui mừng và tôn sùng Ông già nói trên như Phật Sống, để Ông ấy đến ở Đình Tòng Sơn. Không lâu, vì nhân duyên, Ông già rời khỏi đình để đi một nơi khác: Rạch Trà Bư. Bấy giờ bệnh dịch nổi lên, Ông già ấy thêm trổ tài trị bệnh một cách thần diệu, linh dược chỉ là nước lả, giấy vàng mà bệnh chi chỡ đến Ông đều khỏi hẳn. Hồi nầy nhà ở theo những kênh rạch chưa có đường bộ, đi xe, sự lưu thông bằng ghe xuồng, người ta ùn ùn chèo bơi đến rạch Trà Bư cho Ông Già trị bệnh. Trị hết bệnh ở vùng nầy Ông đi qua vùng khác, Ông đến rạch Xẻo Môn trị bệnh và khuyên bà con có bệnh hay không bệnh hãy lo tu hành làm lành lánh dữ để Phật Trời chứng giám, hộ độ tai qua nạn khỏi, Tại Rạch Xẻo Môn Ông già cắm cây làm hiệu sau nầy sẽ có ngôi chùa cất lên ngay cây cắm. Quả y như vậy, chính là chùa Xẻo Môn hiện nay đó.

Hết đây Ông già sang qua ở cốc Ông đạo Kiến để trị bệnh giảng đạo khuyên tu, dân tình mỗi lúc thêm đông. Theo sự thám báo của các chánh quyền địa phương có Ông già đến thì dân chúng rần rần tới lui xin phù, học đạo, làm quan tổng đốc tỉnh An Giang lo ngại sức huy tụ đông đảo, cho mời Ông để điều tra chân tướng. Qua những thử thách, tổng đốc tỉnh An Giang xét Ông là bật chân tu, báo cáo lên triều đình cho Ông tự do tu hành nhưng buộc Ông phải vào chùa Tây An (Núi Sam) thế phát làm sư. Ông già nói trên chính là Đức Phật Thầy Tây An.

Giai Đoạn thứ hai: Như chúng ta biết Đức Phật Thầy Tây An dạy đạo cứu đời với chủ trương TẠI GIA CƯ SĨ HỌC PHẬT TU NHÂN, tu hành tìm Phật trong tâm, không thờ tượng cốt. Triều đình đưa Ngài vào chùa thuộc thiền phái Lâm Tế cạo đầu làm sư, bị hành sử bất công về bản thân mà chùa thì nhiều tượng cốt Phật, cả hai đều không phù hợp với sứ mạng độ đời của Ngài khiến từ đó Ngài mở một lộ đồ mới đi khai hoang lập ấp, kêu gọi đồ chúng tựu về vùng Thới Sơn nghe giảng đạo pháp, dựng lên nghề làm ruộng để tín đồ tu tự lực cánh sinh. Thành ra, Thới Sơn là sự nối tiếp của Tòng Sơn, từ độ bệnh để truyền giáo qua giai đoạn lập cơ sở trại ruộng truyền giáo. Nói Tòng Sơn nơi căn gốc là đúng thôi !

Chúng tôi đến viếng chùa Mộ Bà ở rạch Cái Nai, cũng có người gọi là chùa mộ Phật Mẩu. Sở dỉ có tên gọi như thế vì suy ra lời dạy của Đức Thầy lúc Ngài bị đày đi lưu cư ở tỉnh Bạc Liêu. Bà con đồng đạo bàn tán xôn xao, tính cách nào đến thăm Đức Thầy được suôn. Đức Thầy biết chuyện bàn tính ấy, Ngài khuyên bổn đạo thay vì đến đây (Bạc Liêu)thăm Ngài chi bằng hãy đến rạch Cái Nai săn sóc mộ Bà.

Vùng Cái nai ở vào thời điểm đó còn lâm địa lắm, rất xa mới có ngôi nhà nhỏ, bốn bề hoang vắng mà thỉnh thoảng lại có những Ông già xuất hiện thần tình kiểu đi mây về gió đến giãy cỏ và trồng bốn cây Ô Môi bốn gốc như thể rào che chắn ngôi mộ bên trong, có Ông lão lúc đi mây về gió ngâm lên hai câu “ Bồng Lai Tiên Cảnh ai rảnh thì đi, ai mắc nợ trần ở lại dương gian”. Cũng từ đó người ta đặt tên Ông lão là Ông Bồng Lai. Những tín đồ nào có đến Bạc Liêu thăm Thầy, nghe bảo hãy về rạch Cái Nai viếng mộ Bà, đã coi như sự nhận lệnh, phải thực thi mệnh lệnh của Đức Thầy, truyền ra … Thời kỳ còn hoang vu mà vẫn có từng đoàn người vượt đường xa, rừng cỏ, đến tô điểm vùng di tích ngày thêm hưng thạnh.

Sử liệu không đầy đủ, chỉ còn là chuyện xưa tích cũ. Ông Trần văn Thọ, người hiện trong ban tổ chức ngôi thờ Mộ Bà đã ghi chép từ Ông Cha một tài liệu truyền ngôn VỀ NGUỒN GỐC MỘ BÀ CÁI NAI, truyền lại lời của Ông Bồng Lai đi mây về gió, Mộ Bà chính là Mộ Phật Mẩu của Đoàn Minh Huyên, Phật Thầy Tây An và lên lịch cúng hằng năm vào ngày 28, 29 tháng 10 âl.

Chúng tôi vừa đến chùa Xẽo Môn, xem lại đồng hồ điện thoại lên số đúng một giờ chiều. Chúng tôi cúng xong tản ra hứng chút gió mát rồi lên xe đến chùa Tây An xã Long Kiến. Cầu cúng xong chúng tôi đi tham quan kiểng vật quanh.

Về chùa Ghe Sáu “Bửu Hương Tự” là điểm cuối. Cúng xong chúng tôi cùng nhau sang bên chiêm ngưỡng chiếc ghe sáu bổ (sáu chèo). Gian nhà để chiếc ghe có hương đèn làm nơi thờ phượng di tích. Nhiều chuyện xưa kể lại, hồi đó Đức Cố Quản chèo ghe nầy đi đánh giặc Pháp, lúc nào có chuyện khẩn cấp, Đức Cố chỉ cần đứng trước mũi ghe hô một tiếng lệnh thì dầu trên đất cạn ghe cũng lướt đi. Hình thể là chiếc ghe lườn, mũi thông bén nước nhưng đặc biệt hơn các chiếc ghe lườn khác, ghe nầy không có sự kết hợp của các be ván, mình lườn liền vo.

Vì đây là điểm cuối của cuộc hành hương chiêm bái nhân ngày lễ viên tịch Đức Phật Thầy, nên khi dẫn xe ra khỏi Bửu Hương Tự, anh em trong đoàn nói lời chia tay, ai về nhà nấy.

16/9/2016

 

 Ben HOng chua Tong Son

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Giêng 201910:19 CH(Xem: 21299)
Trên mười năm nay cứ mỗi độ Xuân về Khối Tín Đồ PGHH thành kính nhớ ơn những bậc tiền bối, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Đạo Pháp, cho dân tộc.
25 Tháng Mười Hai 201810:23 CH(Xem: 17430)
Châu Lang: Gần một thế kỷ trôi qua, theo thông lệ hằng năm, cứ mỗi độ Đông tàn tiết trời trở nên se lạnh, hầu hết tín đồ gần xa khắp mọi miền đất nước và đồng đạo hải ngoại đó đây rất hân hoan náo nức,như có sức vô hình thôi thúc tâm hồn ngưỡng vọng dâng cao, hướng về vùng Thánh Địa linh thiêng, hưởng ứng Đại Lễ Kính Mừng Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.
19 Tháng Mười Hai 20185:13 SA(Xem: 15937)
Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức: Vi khuẩn (bacteria) là những vi sinh vật đơn bào, sinh sản vô tính bằng cách phân chia nhân đôi tế bào. Còn virus là những “hạt” rất nhỏ, có khả năng sinh sản nhưng chỉ tồn tại được ở trong tế bào sống
04 Tháng Mười Hai 201811:43 CH(Xem: 14831)
Lễ Tạ ơn đầu tiên theo truyền thống đã được diễn ra tại khu vực của “Thuộc địa Plymouth”, khoảng thế kỷ 16, 17 của một tộc người Pilgrim thuộc Anh Quốc.
06 Tháng Mười Một 20189:48 SA(Xem: 17145)
Lê Yến Dung: Mỗi năm cứ vào ngày 21 Tháng Chín, mọi người như một, đều không quên một sự kiện lịch sử trọng đại, con đường chính trị mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cống hiến cho đất nước Việt Nam. Đó là việc Đức Huỳnh Giáo Chủ đã đề xướng thành lập: Đảng chính trị “Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.”
06 Tháng Mười Một 20189:37 SA(Xem: 18768)
Nguyễn Bá Thế: "Ngẫm suy tường tận, tinh thần và phong thái của Đức Huỳnh Giáo chủ qua thi văn Sấm giảng của Ngài, thật phải nhận Ngài là hoạt Phật, là nhà cách mạng ái quốc chân chính, là một thi nhân có một tâm hồn trác luyện tuyệt vời …."
24 Tháng Tám 20182:07 SA(Xem: 15145)
Hằng năm cứ mỗi độ thu về, mọi người đều háo hức đón chào ngày lễ “Vu Lan Bồn”, noi theo sự tích Mục Kiền Liên cứu Mẹ.
23 Tháng Sáu 20185:36 SA(Xem: 15875)
Ngày 18 tháng 5 âl là ngày tràn ngập niềm vui, là ngày hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cùng hòa nhịp con tim, hàng hàng lớp lớp lũ lượt về Thành Đô Đạo Đức. Đó là Thánh Địa Hòa Hảo (sảnh đường Kim Sơn Phật),
04 Tháng Sáu 20182:31 CH(Xem: 23667)
Theo thầy Tâm Thành trong ngũ ấm chỉ có sắc ấm là có hình tướng và có giới hạn, còn thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm không có hình tướng và không có giới hạn.
18 Tháng Ba 20189:49 CH(Xem: 44085)
Châu Lang: Quyển Kim Cổ Kỳ Quan là phẩm kinh chín bổn được Ông Ba Nguyễn Văn Thới sáng tác, chia thành hai đợt trong vòng 12 năm, (từ 1907 đến 1919) viết cách nay trên dưới 100 năm.
100,000